Trời ui! Tay lạnh cóng, chân như bị đông đá rồi, nhưng trời ơi hãy đừng hết lạnh nhé, trời lạnh thật thế này sẽ làm cho mình thấy nhớ mãi chuyến đi này .

Hôm nay là gần sang năm mới, tạm thời mọi công việc đã ổn, đã được nghỉ ngơi để chuẩn bị chào đón một năm mới với những điều tốt lành sắp tới và suy ngẫm lại những điều mình đã trải qua trong năm vừa rồi.

Qua một năm, qua được ngày tận thế thấy mình đã lớn lên khá là nhiều nhưng vẫn còn nhút nhát dụt dè, mình biết là như thế nên lúc nào cũng cố gắng để mạnh mẽ tự tin hơn trong cuộc sống, công việc.

Trở lại vấn đề chính mà mình muốn nói: “Chuyến đi Ba Vì cùng Trung tâm REACH”. Hôm đó là 17 tháng kể từ ngày mình học xong ở REACH và đi làm, hôm ấy mình rất vui mình đã được đi ngoại khóa thăm Trung tâm bảo trợ Thụy An Ba Vì cùng với các bạn học viên K25 và các thầy cô của Trung Tâm REACH Hà Nội. Ngày hôm đó mình đã được làm những việc, được chứng kiến những điều mà mình chưa từng được thấy. Cả đoàn cùng đi thăm các cụ già, các em khuyết tật, đoàn đã gói bánh trưng làm quà tết tặng cho các cụ, các em ở nơi đây. Các bạn CLB CHV và các học viên K25 còn giao lưu văn nghệ nữa chứ. Không gì có thể diễn tả cảm giá sung sướng trong mình lúc đó.

Với mình ở đó có nhiều thứ để mình nói, nhiều chuyện để mình kể nhưng nếu mình kể ra thì nhiều lắm, chuyến đi đã cho mình nhiều kỷ niệm. Cũng giống như những chuyến đi trước đây, ban đầu mình cũng có lo ngại về khoảng cách, về việc đi xe đường xa mệt mỏi nhưng mọi lo lắng của mình dần được xóa từ khi bước lên xe bởi những tiếng nói cười đùa vui vẻ, những câu chuyện hỏi han quan tâm nhau về công việc, cuộc sống của mỗi người. Những câu chuyện rôm rả trong suốt chặng đường kể từ khi xe lăn bánh làm cho quãng được tới Trung tâm Thụy An trở nên gần hơn và thời gian trôi đi nhanh hơn.

Và rồi quãng đường phải đi đã kết thúc, xe dừng bánh mọi người đã tới được Trung tâm trung tâm bảo trợ trẻ em Thụy An, Ba Vì. Sống ở nơi đây mỗi người có một hoàn cảnh, một số phận, một câu chuyên riêng rất cảm động. Trong chuyến đi này có một câu chuyện về một số phận, một cuộc đời làm cho mình thấy rất xúc động. Đó là hoàn cảnh của một bạn ở Bắc Giang ( tên bạn là Nguyễn Văn Quyền) bằng ấy tuổi mình nhưng ngay từ sinh ra đã không được may mắn bạn bị tàn phế phải ngồi xe lăn, nói cũng khó khăn. Quyền được vào một trung tâm bảo trợ ở Bắc Giang từ bé và được đưa về Ba Vì mặc dù bố mẹ bạn ấy vẫn còn sống và rất giàu có nhưng chưa lần nào tới thăm bạn ấy. Thật đáng buồn cho Quyền.


Lúc chia tay đoàn, nhìn thấy các em nhỏ quyến luyến, thấy các bà các cụ dặn dò tạm biệt mà mắt mình ướt nhòe nhưng chẳng dám để ai nhìn thấy. Những bàn tay vẫy vẫy qua ô cửa kính xe ô tô, những nụ cười và cả những ánh mắt nhìn theo xe làm cho mình thấy thật xúc động và lưu luyến nơi này. Đi khỏi nơi đây tất cả chỉ còn là kỷ niệm, đoàn xe khi đi ồn ào náo nhiệt là vậy mà  khi về cả xe im lặng hẳn. Có lẽ sự im lặng có thể là do mệt mỏi sau một ngày đi đường dài nhưng nhìn khuôn mặt ánh mắt mỗi người thì mình nhận thấy rằng mọi người im lặng để có những suy nghĩ cho riêng mình, suy nghĩ về những cảnh ngộ, những mảnh đời của những con người nơi đây. Mảnh đất Ba Vì với những con đường quanh co vắng vẻ, Ba Vì tiết trời lạnh giá của những ngày cuối năm, những mảnh đời thiếu thốn thật đáng thương làm cho lòng ta thật không tránh khỏi những nỗi niềm, suy ngẫm.  
Đào Xuân Nhanh
Cựu học viên lớp Nghiệp vụ bàn & Bar



0 comments:

Post a Comment

 
Học nghề tại REACH - Trung tâm dạy nghề cho thanh niên © 2015. Powered by REACH
Top