Lớp thiết kế web và đồ họa là một trong những lớp học nghề đầu tiên của REACH. Đã 32 khóa, hơn 600 học viên ra trường và có công việc ổn định. Một nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ, sáng tạo và nhiệt huyết. 
Hơn 1 năm rồi, lớp tôi theo học ở REACH đã ra trường hơn 1 năm rồi. Ngày tôi đến, nó thật phẳng lặng và hỗn độn, một cảm giác lạ lẫm, phải làm quen kết bạn với  các bạn mới với tôi không phải quá khó nhưng cũng không dễ như tôi tưởng. Mỗi người một hoàn cảnh, dường như rất khó để chúng tôi sát lại gần nhau được. Có những bạn bị khuyết tật, có bạn lại bị trầm cảm, rồi mồ côi, nhà trong hộ nghèo tuyệt đối, có bạn lại có gia đình rồi. Đó là còn chưa kể đến độ tuổi  trênh lệch nhau khá nhiều nên suy nghĩ và cách nói chuyện cũng là cả một bức tường vững trãi. Thế nhưng đến bây giờ, tôi lại vô cùng tự hào về lớp mình, luôn sát cánh bên nhau, chung tay làm mọi thứ khó khăn để hoàn thành bằng mọi cách, tôi không biết có phải REACH đã rèn rũa mỗi người để chúng tôi sát lại được gần nhau đến vậy không nữa. Lớp tôi lớp IT K21 !
Ngày đi học đầu tiên,vào lớp, nhìn những gương mặt lạ lẫm, lạnh băng, không ai nói với ai câu nào, rúc rích góc nào đó có vài bạn đùa với nhau vì quen nhau trước đó và đều được REACH nhận đợt này. Không khí đang vô cùng tĩnh mịch thì Thầy giáo bước vào, cái ấn tượng đầu tiên của tôi về Thầy là vô cùng đáng sợ, vì nhìn Thầy trông rất từng trải nhưng có vẻ gì đó lì lơm  lại khá sương gió và giắn giỏi. Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu, Thầy thật tuyệt vời, tuyệt vời từ cái thân thiện khiến cho các học sinh gần lại nhau hơn, đến cái vui vẻ dí dỏm khiến chúng tôi có những trận cười vỡ bụng, nhưng vẫn nghiêm khắc trong những phạm trù cần phải nghiêm khắc. Với riêng tôi, tôi nể Thầy hơn cái phần tôi quý Thầy, bởi Thầy biết điểm yếu của từng học trò của mình để dậy chúng nên người, chứ không bỏ mặc chúng hoang dã sống không nghĩ ngợi như trước khi chúng đến với REACH. Nhưng tiếc rằng Thầy không phải giáo viên trực tiếp của tôi, tiếc rằng tôi không học nghành Thầy dậy để viết thành một trang sử ghi dấu của Thầy :). 
Đặc điểm nổi bật mà lớp tôi có được vô cùng thú vị ở cái: động đến một vấn đề gì là lại đem ra bàn luận, mỗi người một ý kiến, ai cũng đương nhiên sẽ bảo vệ ý kiến của mình bằng được, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào : học hành, ý tưởng tham gia ngoại khoá, làm quà tặng các em trong làng trẻ mồ côi, hay đơn giản chỉ là ngồi tán phét hay hát hò thôi. Ai cũng cái tôi to hơn ngôi nhà, chẳng ai nhường ai, cũng chẳng ai làm trọng tài phân xử được, thành ra đã xa cách lại càng xa cách hơn. Chính vì vậy thời gian đầu hầu như chúng tôi phân nhóm chơi vơi nhau rất nhiều mặc dù đang học trong một ngôi trường nhân đạo, tức là: gắn kết là sức mạnh. Chỉ đến khi chúng tôi có được một buổi dã ngoại, mục đích là sẽ hướng ngoại để biết về nhau, giao lưu học hỏi để gắn kết nhau và cũng là buổi tiếp xúc xã hội của lớp tôi. Điểm đến của chúng tôi là Vĩnh Phúc và sẽ cắm trại 2 ngày. Thoạt nghe thì mọi người thấy vẻ vẻ bình thường, nhưng với chúng tôi, đó là 2 ngày sương máu, trải nghiệm cuộc sống. Lớp gần 30 người, kinh nghiệm ít, cắm trại vào ngày trời mưa to gió lớn, bạt thuê thủng lỗ chỗ, vậy mà có ai tưởng tượng được rằng con trai lớp tôi, từng người, từng người một, đứng ở những góc bạt, giữ trại cho con gái không bị ướt, lên rừng kiếm củi đốt sưởi ấm cho tụi tôi, rồi thì mưa to gió lớn, phi xe di thuê bạt khác, rồi thì tối đến lạnh, các bạn ngồi hết những góc ngoài che gió cho tụi tôi, đốt lửa trại,thức cả đêm trông cho tụi tôi ngủ. Nhìn vào từng gương mặt trong 2 ngày hôm đó, tôi không nghĩ rằng đó là những đã học cùng tôi mấy tháng vừa qua, vậy ở đâu mà các bạn lại trưởng thành lên đến vậy. Đến giờ vẫn là một câu hỏi khá lớn không có lời đáp. Sống trong REACH, bạn sẽ cảm nhận được mình thay đổi từng ngày một, người lớn hơn, trưởng thành hơn, biết nghĩ cho người khác hơn, nhìn cuộc đời một cách thực tế để đối đầu với nó đến quãng đời còn lại. Vậy đấy, đó là cuộc sống ở REACH của riêng tôi và mãi ở trong tôi mà thôi.
Tôi yêu REACH và yêu cả những gì REACH mang đến cho chúng tôi, nó thật ý nghĩa và vô cùng cao cả. Tôi là một Cựu Học Viên REACH và tôi tự hào vì điều đó :) 

Hoàng Thị Ngọc
Lớp IT K21
Cựu chủ nhiệm Alumni Hà Nội
* ** *********


0 comments:

Post a Comment

 
Học nghề tại REACH - Trung tâm dạy nghề cho thanh niên © 2015. Powered by REACH
Top