Các bạn thân mến!     Hôm nay khi ngồi đây, tôi nhớ lại ngày ấy – cái ngày mà khi nghĩ về cuộc sống tương lai của mình, tôi chỉ thấy một màu đen mịt mùng. Tôi tin chắc rằng mỗi con người khi sinh ra và lớn lên ai cũng có một hoàn cảnh, cho dù có khó khăn hay sung sướng đến đâu thì mỗi chúng ta cũng đã được an bài một số phận, mà chẳng có ai có thể thay thế cái số phận ấy.    Tôi cũng vậy sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, cuộc sống vất vả từ tấm bé. Nhà có hai chị em, cha mẹ vất vả lắm cũng lo cho tôi được học hết Phổ thông trung học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, một phần vì cuộc sống gia đình khó khăn, vì những khoản nợ ngân hàng mà cha mẹ tôi vay để làm ăn và lo cho chị em tôi học, một phần khác mà theo các cụ là đã học đủ cái chữ thì tôi đã quyết định nghỉ học để giúp đỡ cha mẹ.

     Mẹ tôi làm nghề buôn bán nhỏ ở một góc chợ có ít người qua lại. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không có tiền thuê mặt bằng bán hàng lớn mà cha tôi phải dựng tạm cho mẹ một chiếc lều chắp vá bằng những tấm liếp tre xin được. Mỗi sớm hàng ngày tôi cùng cha dọn hàng cho mẹ ra chợ xong thì cha lại dắt chiếc xe máy cũ ra đứng đầu chợ để chờ khách, mỗi ngày làm vài chuyến xe ôm cũng giúp cha tôi kiếm thêm được mấy chục ngàn để thêm vào chi tiêu trong gia đình hàng ngày. Còn tôi thì sau khi nghỉ học ở nhà bán hàng cùng mẹ, thỉnh thoảng đến mùa gặt ai thuê thì tôi lại đi làm. Mỗi mùa gặt đến và qua đi cũng giúp tôi kiếm thêm được một khoản kha khá gửi mẹ. Em tôi thì còn quá nhỏ để làm được việc gì đó để kiếm tiền. Cuộc sống gia đình tôi cứ lẳng lặng trôi trong tiếng cười của mọi người, niềm hạnh phúc vì gia đình biết yêu thương nhau, sự mệt mỏi của mỗi người sau một ngày làm việc vất vả. Hơn một năm trôi qua, một ngày như mọi ngày, khi đang ngồi bán hàng cho mẹ ngoài chợ, tôi gặp lại đứa bạn ngày xưa học cùng lớp, gia đình nó cũng thuộc diện khó khăn. Sau một hồi trò chuyện tôi mới được biết nó cũng học hết cấp 3 rồi nghỉ học như tôi. Nhưng nó may mắn hơn tôi là được lên Hà Nội làm thêm ở nhà bác và rồi được giới thiệu học nghề tại trung tâm REACH – trung tâm hỗ trợ nghề miễn phí cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Sau ba tháng học nghề tại REACH và được hỗ trợ xin việc trong sáu tháng đầu tốt nghiệp tại trung tâm, với tấm bằng của REACH mà giờ đây nó đã có một công việc ổn định tại Hà Nội. Tôi thực sự thấy thích câu chuyện nó kể, tôi cũng ước được như nó, tôi ước có một công việc ổn định để phụ giúp gia đình, chứ không muốn suốt ngày quanh quẩn nơi xó chợ hay cúi mặt còng lưng nơi ruộng đồng. Rồi tôi ngỏ ý muốn nó giúp tôi, giới thiệu tôi đi học ở trung tâm ấy và nó đã đồng ý. Tôi đem câu chuyện kể cho cha mẹ nghe, và họ đồng ý cho tôi đi học tiếp để mong rằng cuộc sống của tôi không còn khổ như họ nữa. Hồ sơ xin học nhanh chóng được tôi hoàn thành, chia tay cha mẹ và rồi tôi theo nó lên Hà Nội với mong muốn được nhận vàolàm học viên của trung tâm.
     Ngày đầu tiên bước chân lên Hà Nội – nơi mà xưa nay tôi ước ao được đạt chân tới để học đại học. Trong mắt tôi Hà Nội là một phố thị phồn hoa, có nhiều người qua lại đông đúc, những cửa hàng, cửa hiệu mọc lên san sát nhau. Hà Nội là một nơi rất đẹp. Qua sự giới thiệu của người bạn về gia cảnh và khó khăn của tôi mà tôi được ở nhờ nhà người bác cùng với bạn trong thời gian tới. Ngày hôm sau tôi được bạn đưa đến trung tâm để nộp hồ sơ xin học. Lịch phỏng vấn đã được hẹn, tôi còn nhớ như in cái ngày phỏng vấn hôm đó. Chả là tôi đăng kí lớp học IT, sau khi được các cô giáo hỏi về hoàn cảnh gia đình, tôi được một cô giáo đưa cho mẩu giấy và nói : "em hãy vẽ thứ mà em mơ ước có được". Tôi nhận lấy mảnh giấy và sau đó vẽ lên đó một bộ máy vi tính – thứ mà trước nay tôi luôn mơ ước có được. Khi vẽ xong tôi nộp lại cho cô giáo ấy và cô hỏi : "vì sao em lại vẽ cái này". Tôi trả lời với tất cả niềm mong muốn và ước ao bấy lâu của tôi. Sau khi trả lời xong câu hỏi của người giáo viên ấy tôi nhận được lịch hẹn đến nhận kết quả. Mấy ngày sau đó tôi sống trong sự mong mỏi, chờ đợi và hồi hộp. Cuối cùng ngày ấy cũng đến, kết quả là tôi đã được nhận vào làm học viên của lớp IT.
Ngày đầu tiên đi học, bạn mới, cô giáo mới, kiến thức mới, cuộc sống mới được bắt đầu từ ngày hôm ấy. Ba ngày đầu đi học tôi được học kỹ năng sống, làm quen được với nhiều bạn mới, được học hỏi nhiều thứ từ kỹ năng mà các thầy cô dạy, tôi từ một người sống khép kín, ít giao tiếp, luôn tự ti về cuộc sống của mình mà dần trở thành một người năng động hơn, bạo dạn hơn về giao tiếp và tự tin hơn về cuộc sống của mình. Những ngày sau đó tôi được học những điều căn bản nhất của môn mà tôi đăng ký. Tôi đã cố gắng học như để tự tôi màu cho cuộc sống tương lai của mình, để cuộc sống của tôi không còn màu đen như tôi từng nghĩ nữa. Và rồi tôi lao vào học, quá trình học ở đây không hề chán ngán như những trung tâm khác mà tôi biết, ngoài học môn cơ bản được học tôi còn được học thêm ngoại ngữ để trau dồi thêm khả năng giao tiếp của mình bằng tiếng nước ngoài. Không dừng ở đó tôi còn được tham gia những hoạt động ngoại khóa rất hữu ích, nào là cắm trại, nào là thi tài năng, nào là biểu diễn văn nghệ… tôi nhớ ngày hôm đó, lớp tôi thi thiết kế mẫu thời trang giấy và đạt được giải lớp trình diễn xuất sắc nhất. Lớp tôi đã khá vất vả để làm ra được những trang phục theo tập tục của từng nước một. Mỗi người mang một bản sắc riêng, một phong cách và nét đẹp riêng.
Tôi nghĩ rằng những hoạt động ấy rất hữu ích. Nó không những giúp chúng tôi - những thành viên trong lớp đoàn kết hơn, hiểu nhau hơn, mà nó còn giúp chúng tôi tự tin và năng động hơn nữa. Thời gian học cứ thế trôi đi trong sự cần cù học tập của học sinh, sự nhiệt tình của các giáo viên và rồi thời gian học cũng sắp kết thúc. Chúng tôi lạo tham gia một đợt ngoại khóa nữa đó là tham gia đi phát tờ rơi và treo băng rôn để kêu gọi thanh niên có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi tham gia học. Rồi cái gì đến cũng đã đến, cái ngày tôi mong chờ bao lâu cũng đến. Tôi tốt nghiệp khóa học, nhận tấm bằng trên tay với bao niềm vui sướng và hồi hộp. Tôi bắt đầu đi xin việc, bước đầu quả là khó khăn với tôi. Trong khi công ty nào cũng cần nhân viên có trình độ và kinh nghiệm thì tôi chỉ là một sinh viên mới ra trường chưa có chút kinh nghiêm làm việc nào, quả thực rất khó khăn. Tôi đăng tin tìm việc trên các báo mạng và tìm việc trên các mặt báo ra hàng ngày. Với sự hỗ trợ của giáo viên trong trung tâm mà sau khi ra trường hơn 1 tháng tôi đã tìm được một công việc phù hợp với khả năng của mình với mức lương khởi điểm là 3 triệu đồng. Bước khởi đầu như thế đối với tôi là một bước khởi đầu quá tốt. Tôi nhanh chóng gọi điện về báo tin với gia đình. Ai cũng mừng cho tôi, thời gian trôi đi, tháng lương đầu tiên tôi nhận được tôi đã dành mua quà cho những người thân trong gia đình mình. Tôi mua quà cho cha mẹ như một lời cảm ơn mà tôi mang đến cho cha mẹ, cảm ơn cha mẹ vì đã sinh ra tôi, đã lo lắng và chịu khó chịu khổ chăm tôi lớn lên.
Ngày hôm nay sau hơn một năm làm việc mức lương của tôi cũng ổn định hơn, tôi đã tự chăm sóc được cho bản thân mình và gửi tiền về phụ giúp cho cha mẹ. Tôi ngồi đây nghĩ lại và thầm cảm ơn cái ngày hôm ấy, cái ngày ngồi bán hàng ở chợ để gặp được người bạn cũ của tôi, cảm ơn người bạn ấy đã giúp tôi xin học và giúp tôi trong đợt khó khăn khi mới chân ướt chân ráo ra Hà Nội. Tôi thầm cảm ơn tất cả các thầy cô giáo ở trung tâm đã dạy tôi cái nghề để có thể kiếm sống trong cái xã hội khó khăn này. Cảm ơn tất cả bạn bè tôi, đã giúp tôi rất nhiều trong học tập.     Tôi ngồi đây nhớ lại và thầm cảm ơn tất cả. Đây cũng là niềm tâm sự của tôi gửi đến tất cả các bạn có hoàn cảnh khó khăn giống tôi, hãy tìm cho mình một con đường đi mà khi bước trên con đường ấy bạn thấy được ánh sáng của tương lai, như tôi đã tìm thấy con đường cho bản thân mình vậy. Thân chào !!!
Họ tên: Nguyễn Thu Hương


0 comments:

Post a Comment

 
Học nghề tại REACH - Trung tâm dạy nghề cho thanh niên © 2015. Powered by REACH
Top