Mùa thu năm ấy, được sự giới thiệu của một người anh, tôi đã đăng ký học tại REACH với
suy nghĩ là chỉ để giết thời gian.
Ngày đầu tiên đi học tôi mang trong mình một tâm trạng buồn chán vì phải xa gia đình, người thân,
xa quê hương đến một nơi xa lạ không bạn bè, không người thân thích. Suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ là chỉ muốn bỏ học, từ bỏ mọi thứ
để được quay về với gia đình.
Nhưng một điều tôi
nhận thấy ngay từ buổi học đầu tiên mà làm cho tôi phải suy nghĩ lại về cái ý
nghĩ bỏ học của mình là
cách dạy và học ở REACH không hề giống với cách đào tạo ở các cấp các trường mà tôi học trước đây. Nó hoàn toàn mới lạ, đã gây ấn tượng và thu hút tôi: trong ngày đầu tiên của khóa học tôi đã biết hết tên các bạn trong lớp và hiểu rõ nhiều bạn còn có hoàn cảnh khó khăn hơn. Tôi và các bạn không học lý thuyết ngay mà thay vào đó, tôi được thầy cô truyền dạy kỹ năng sống, những bài học kinh nghiệm và đầy ý nghĩa qua các trò chơi nhỏ, những mẩu truyện ngắn… Qua một tuần học đầu tiên ngắn ngủi mà lớp tôi đã
rất đoàn kết, các bạn chia sẻ tâm sự và động viên nhau nên bạn nào cũng hăng hái, nhiệt tình và năng động hơn. Và cũng trong
một tuần học đầu tiên tôi quyết định ở lại học với các bạn và điều quan trọng
hơn cả là tôi đã dần định hướng được cho con đường tương lai của mình.
Được sự quan tâm, lo lắng và sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy cô, tôi luôn tự nhủ mình phải học thật tốt, làm thật tốt và phải cố gắng thật nhiều hơn nữa. Sau bốn tháng học, cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, tôi đang rất phân
vân nghĩ rằng không biết mình sẽ đi đâu về đâu? Chẳng lẽ lại vác ba lô về quê hay sao? Và đúng lúc đó thầy giáo tôi- những
người đã từng cho tôi có được những kiến thức kỹ năng lại tiếp tục trao cho tôi một cơ hội mới. Thầy đã giới thiệu tôi tới
một công ty tổ chức sự kiện để xin làm. Công ty đó đã nhận tôi vào làm với mức lương 700.000đ/ tháng. Thử việc tháng đầu tiên với mức lương đó, tôi đã hiểu được giá trị lao động là như thế nào, hiểu được sự cực khổ của gia đình tôi, bố mẹ tôi khi nuôi nấng anh em
tôi nên người.
“Vạn sự khởi đầu nan”, tôi vào nghề và tự trau dồi thêm kinh nghiệm,
tự nuôi bản thân bằng những đồng lương ít ỏi. Ba tháng đầu với mức lương 700.000đ/ tháng, ba tháng sau
tôi được nhận chính thức với
mức lương
1.000.000đ/ tháng….. Tuy lương không đủ trang trải cho mình nhưng bù lại tôi gặt hái được nhiều kinh nghiệm, tích lũy và đúc kết được nhiều làm quý báu cho tôi sau này.
Trong thời gian tôi đi làm, thầy vẫn thường xuyên liên lạc, đến công ty để hỏi thăm sức khỏe và công việc của tôi. Tôi thật sự rất xúc động và hạnh phúc vì dù đã trải qua hơn 2 năm kể từ ngày ra trường nhưng thầy vẫn luôn quan tâm tôi như ngày nào.
Với hai năm kinh nghiệm làm việc, tôi đã có thể tự mình đứng vững được
trong xã hội. Hành trang cho tôi bây giờ là những bài học thầy đã dạy, những kinh nghiệm trong
quá trình làm việc và sự trưởng thành trong cuộc sống. Thời gian đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng thầy vẫn ở bên tôi, khuyên bảo và động viên tôi. Đến nay, tôi đã chín chắn và thành công trong sự nghiệp, trong
tay đã có một lượng lớn khách hàng và đối tác làm ăn. Sự thành công này tôi sẽ không
bao giờ có được nếu không có sự giúp đỡ tận tình của thầy và sự nổ lực của bản thân.
Giờ đây tôi đã đăng ký tham gia CLB CHV REACH Đà Nẵng để được gặp thầy cô thường xuyên. Với
cương vị là phó chủ nhiệm CLB, tôi sẽ đóng góp một phần công sức của mình để giúp đỡ các bạn khóa sau.
Lai cùng các cựu học viên REACH Đà Nẵng trao quà cho học sinh nghèo nhân dịp năm học mới |
Lời cuối tôi muốn nói rằng :“ Em cảm ơn trung tâm REACH, đặc biệt là người thầy kính yêu đã mở đường, chỉ lối cho em đi trên con đường đời để em có được thành công như ngày hôm nay”.
Nguyễn
Minh Lai
Thiết kế Web & Đồ họa - Khóa 8
0 comments:
Post a Comment