Khi mới bước
chân vào REACH, tôi đã thật ngỡ ngàng, một chút bối rối, ngượng ngùng, một chút
vui vui trong lòng khi các em học sinh chào mình là cô và xưng em. Mình chưa
dạy các em điều gì, chưa lên lớp và cũng chỉ là lần đầu gặp các em nhưng vẫn
được các em gọi bằng từ cao quý đó.
Một thời
gian ngắn làm việc tại REACH tôi biết thêm nhiều trường hợp học sinh, quen
thuộc hơn với các câu chào bằng cô và cũng không còn ngượng ngùng khi đứng trên
lớp và giao tiếp với các em như là một cô giáo với các học sinh của mình, cảm
giác có phần gì đó hãnh diện.
Học sinh của
REACH đặc biệt, khác nhiều so với học sinh ở các trường phổ thông hay đại học
mà tôi hay gặp. Các em có hoàn cảnh khó khăn hơn, đa phần là nghèo, xa gia
đình, có những em thật đáng thương, khuyết tật. .. Mỗi khi gặp các em, tôi đều
cố gắng cười thật tươi, chưng ra vẻ mặt thân thiện và gần gũi nhất mà mình muốn
các em cảm nhận được từ tận đáy lòng mình. Tôi nhìn các em với ánh mắt trìu
mến, thân thương và cảm nhận cả đôi chút rụt rè từ phía các em. Có lần đi tham
dự lễ tổng kết và khai giảng, một em học sinh khóa mới cứ cố gắng tìm cách để
được nói chuyện và giao tiếp với các thầy cô giáo thật nhiều. Tôi còn nhớ em
học sinh đó mặc quần xanh tím than, áo trắng sơ mi bên ngoài và hình như là áo
phông tối màu bên trong, tay xách một chiếc cặp cũ. Mặc dù em sơ vin cẩn thận
nhưng vẻ ngoài của em vẫn toát lên sự nghèo khó. Quần áo đều cũ kỹ và ngả màu,
nhăn nhúm. Cách em cứ lăng xăng bên các thầy cô giáo, lấy cho thầy cô quả quýt,
đề nghị chụp ảnh cùng cô thầy khiến ta cảm giác em đang cố gắng để hòa nhập vào
một thế giới của các thầy cô. Tôi cảm nhận những mong muốn khát khao rất
lớn từ trong chính những cử chỉ đó của em, một ước muốn đổi đời.
Tôi nhiệt tình chụp ảnh và cẩn thận hướng dẫn em liên hệ với cô giáo để lấy
những bức ảnh đó như thế nào. Tôi muốn từ những cử chỉ và hành động đơn giản
nhất của mình cũng thể hiện được sự tôn trọng và tình yêu thương, thông cảm của
mình đối với các em, muốn các em hiểu được rằng tôi cũng đang hiểu em muốn gì
và sẵn sàng hỗ trợ hết khả năng của tôi dù đôi khi khả năng của tôi vô cùng nhỏ
bé.
Học sinh của
tôi, cũng cao lớn lộc ngộc thậm chí còn hơn cả thầy cô, đôi lúc cũng tỏ ra ăn
chơi, sành điệu và nghịch phá, dại dột theo đúng kiểu bồng bột của chú gà trống
choai mới lớn. Các thầy cô giáo của tôi, và thậm chí cả tôi nữa đôi lúc cũng
bông đùa, bỗ bã như ngoài đường ngoài chợ. Nhưng, trò vẫn mãi là trò và thầy
vẫn mãi phải giữ đạo thầy.
Cuộc sống
cho chúng ta may mắn được đứng trên cao để giáo dục người khác, còn học sinh
của chúng ta không may mắn khi là những thanh niên khó khăn phải theo học tại
REACH. Và REACH là cánh cửa cuộc đời mới của các em hay không phụ thuộc
rất nhiều vào cái tâm của chính những người làm ở REACH.
Tôi thầm
nghĩ, có bao giờ ta cảm thấy cuộc sống thật khó khăn và đồng lương đang dần trở
thành đồng lương chết đói nhưng đừng bao giờ làm cho công việc và trách nhiệm
của mình cũng trở nên nghèo nàn, chết đói theo. Giá trị của ta không phải
ở đồng lương ta nhận được mà ở công việc ta cống hiến, dù có thể nó không tỉ lệ
thuận với nhau.
Nghề giáo là
nghề cao quý, tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó và ở trong bất kỳ tình huống
nào luôn tâm niệm về điều đó. Với các đồng nghiệp tại REACH, tôi tin rằng công
việc họ đang làm thực sự là một đóng góp quý giá. Nỗ lực và tâm huyết của họ
thật đáng trân trọng. Chúc cho tất cả mọi người luôn giữ được tinh thần đó theo
suốt cuộc đời, dù họ có còn ở REACH nữa hay không.
Điều phối đào tạo
REACH miền Bắc
0 comments:
Post a Comment