Cứ
đến thứ sáu đầu tiên của tháng tôi thường đi họp Câu lạc bộ của cựu học viên REACH,
nói chung với tôi và các thành viên trong Câu lạc bộ thì rất vui. Ngày hôm đó chúng
tôi gặp mặt, hỏi thăm và chia sẻ với nhau nhiều điều. Bên cạnh những người bạn
học cùng Trung tâm với tôi còn có chị Trang ở Tổ chức Plan, chị là người đồng
hành cùng chúng tôi trong tất cả những buổi họp cũng như trong tất cả những
hoạt động của Câu lạc bộ.
Như
thường lệ, ngày thứ sáu đầu tuần tháng 3 vừa rồi, các thành viên trong buổi họp
rộn lên vì thông tin ngày 20 – 3, Plan có tổ chức mừng sinh nhật 75 tuổi, họ
cần 5 tình nguyện viên hỗ trợ cho hoạt động này. Nói thật tôi là người thích
được đi đây đó, thích được giao lưu với tất cả những người bạn xa gần và chính vì
thế tôi cũng xin một suất tham gia. Từ hôm đó tôi mong mỏi từng ngày, tâm trạng
của tôi vui lắm, tôi cũng không biết sẽ có những gì và mình phải làm gì, nhưng
tôi cứ nghĩ được gặp một ai đấy, những người mà tôi chưa biết, những người mà
tôi thầm ngưỡng mộ và được hòa mình vào bữa tiệc sinh nhật là tôi lại thấy hồi
hộp.
Trước
một ngày, chị Trang có gọi điện nhắc nhở các tình nguyện viên ngày mai phải đến
“dự sinh nhật đúng giờ”. Ai cũng hớn hở, có lẽ tôi chưa từng tham dự một buổi
sinh nhật nào mà phải đi đúng giờ nhé! Tôi quyết định không đến đúng giờ mà sẽ
đến sớm trước 15 phút.
Hôm
sau, tôi dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho ông anh trai, rồi lên đường. Theo địa
chỉ chị Trang hẹn, tôi lò dò đi dọc theo đường Hồ Tây. Từ nhà tôi ra Hồ Tây
cũng không xa lắm chỉ mất khoảng 10 đến 15 phút đi xe máy. Vừa đi vừa hít thở
không khí buổi sáng thật dễ chịu. Đâu nhỉ? Số 2 đâu nhỉ? Để khỏi mất thời gian
tôi tìm ngay đến sự giúp đỡ cô bán xôi bên đường. Và nơi tôi cần tìm đến nằm
ngay sau lưng của cô ấy.
Taboo
Bar là con tàu rất xinh xắn trên mặt Hồ Tây, bên ngoài được trang trí nhiều cây
xanh làm cho con tàu thêm đẹp hơn. Đây chính là địa điểm tổ chức sinh nhật. Chưa
thấy ai quen cả. Ôi! Mình phải gọi ngay cho chị Trang mới được. Hazzz, chị đang
đến. Mình lại gọi cho chị Dung – Phó chủ tịch Câu lạc bộ. Chị ý cũng đang đến. Chưa
đến 9h mà, ai bảo mình đến sớm quá. Thế là lại có thời gian để chờ đợi.
Thời
tiết thật tuyệt! Chút se lạnh của những ngày cuối Xuân làm cho không khí trở
nên trong trẻo. Những cây Ban nở rộ những bông hoa màu hồng nhạt, đung đưa.
Những cây Sưa khoe mình bằng những nhành hoa màu trắng. Lúc này đây, tôi ước có
cái máy ảnh để lưu giữ lại những hình ảnh đáng nhớ này. Tôi thấy tiếc quá, cảm
giác như mình đánh rơi cái gì đó vậy. Tôi hít thật sâu từng hơi thở để lưu lại
chút không khí này, hình ảnh này vào trong con tim mình để dành cho mùa sau nhỡ
có thấy nhớ thì lấy ra mà cảm nhận.
Những
bạn trong Câu lạc bộ đã tới, chúng tôi nói chuyện một lúc thì chị Trang tới.
Nhiệm vụ của chúng tôi hôm nay là chăm
nom những em nhỏ - nhân vật chính của
bữa tiệc. Tôi thấy hơi lo vì tôi chưa chăm em nhỏ bao giờ, không biết mình có
thể làm được không? Tuy vậy, tôi thật sự muốn là cô chăm trẻ tốt nhất ngày hôm
nay.
Cuối
cùng các nhân vật chính cũng đã đến. Có 25 em nhỏ và những cô giáo đến từ Sóc
Sơn. Các em đại diện cho tất cả các em nhỏ khác do Plan bảo trợ. Sau màn chào
hỏi, làm quen, các em được chia thành 5 nhóm. Tôi phụ trách một nhóm có 4 bé
gái và 1 bé trai. Thật dễ thương! Em trai được mệnh danh là anh chàng đẹp trai
nhất nhóm.
Chúng
tôi kể cho nhau nghe về bản thân, về việc học hành, gia đình rồi hát cho nhau
nghe. Lâu lắm rồi tôi mới được nghe và được hát lại bài “Lớp Chúng Mình”. Tôi
không thấy mình giống một tình nguyện viên. Tôi như một cô giáo, một cô giáo
dịu hiền mà ngày xưa khi bằng tuổi của các em đây tôi hằng mong ước. Giây phút
ấy tôi thấy sao mình thật mạnh mẽ và đầy yêu thương.
Buổi
sáng hôm đó, các em nhỏ tập múa, hát để chào đón các vị khách quý sẽ tới trong
bữa tiệc. Đó chính là các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã góp phần giúp đỡ cho
các em có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Rồi chúng tôi nghỉ trưa. Đây là thời điểm
chúng tôi được giao lưu vui vẻ. Những câu hỏi hồn nhiên của các em làm tôi nhớ
lại mình hồi còn nhỏ. Ngộ nghĩnh thật! Tôi như đang sống lại tuổi thơ của chính
mình.
2h
chiều, bữa tiệc chính thức bắt đầu, các vị khách quý đến. Tôi cũng như những em
nhỏ khác đều hồi hộp. Những món quà do các em nhỏ ở các nhóm tự tay làm khiến
cho bữa tiệc trở nên thân thiết và đặc biệt. Nhóm tôi làm những chiếc mũ sinh
nhật gắn những cánh hoa giấy nhiều màu
ngộ nghĩnh. Những nhóm khác thì có bánh gato, có tranh, có đất nặn,… Tất cả
thật đáng yêu.
Tiết mục thả bóng bay độc đáo |
Tiết
mục thả bóng bay được các em nhỏ thực hiện rất trang trọng. Ước mơ của các em
được ghi vào tờ giấy nhỏ gắn vào bóng rồi thả lên bầu trời xanh. Những ước mơ
mà trước đó các em mới chia sẻ cùng nhau giờ được các em nắn nót đặt vào trang
giấy gửi đi với niềm tin mãnh liệt và vững chắc vào tương lai. Bầu trời về
chiều dường như vẫn trong vắt trong những đôi mắt thơ ngây, lay láy của các em.
Cầu mong cho tất cả các em nhỏ trên trái đất này được sống trong yêu thương để
các em có đầy đủ dũng khí và hành trang bước vào đời.
Các em nhỏ với ánh mắt háo hức trong buổi tiệc |
Nào,
cùng thổi nến và cắt bánh nào! Tiếng nói tiếng cười lại vang lên. Tiếng vỗ tay,
lời bài hát “Chúc mừng sinh nhật” được đồng thanh hát đi hát lại nhiều lần, rộn
ràng, rộn ràng. Chúng tôi cùng thổi nến, cắt bánh và nói chuyện vui vẻ trong
khi ăn bánh. Vì các em nhỏ ở xa nên chúng tôi cũng sớm phải chia tay nhau. Lúc
mang đồ đạc và bánh ra xe cho các em,
chúng tôi được các em xin số điện thoại để các em còn gọi khi nhớ chúng tôi. Thật
hạnh phúc khi được là chỗ dựa của ai đó.
Chúng
tôi ra về, nhưng cảm xúc vẫn chưa thực sự về với hiện tại. Cảm ơn tất cả những
ai đã tạo cơ hội cho các em nhỏ, cho
chúng tôi được tham dự một bữa tiệc sinh nhật đầy ý nghĩa này.
Hà
Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2012
Nguyễn
Thị Thúy Hằng
Cựu học viên lớp Thiết kế Web và Đồ họa khóa 20
0 comments:
Post a Comment