Đa số chúng ta đều có suy nghĩ rằng: “Cuộc
sống của ai kia thật hạnh phúc! Ước gì mình cũng được như vậy!” đúng
không? Các bạn có biết, chúng ta có suy nghĩ như vậy vì chúng ta cảm thấy thiếu
thốn nhiều thứ mà người khác có và cuộc sống hiện tại không đáp ứng được sự ham
muốn trong mỗi người chúng ta.
Tham gia chương trình đào tạo nghề tại REACH
là một bước ngoặt của cuộc đời tôi. Lúc đầu tôi nghĩ đây chỉ là một cuộc dạo
chơi mà qua đó nếu may mắn tôi có thể làm được một điều gì đấy để tiếp tục
những ước mơ của tôi. Nhưng cuộc dạo chơi ấy là cả một hành trình khám phá
tuyệt vời nhất đến bây giờ mà tôi có thể thực hiện được.
Tôi vẫn thường tự hỏi “Có bao nhiêu người tự cho mình đang sống một cuộc sống hạnh phúc? Và có
bao nhiêu người thấy rằng cuộc sống của người khác đáng sống hơn của chính mình?”.
Trước đây tôi luôn cho rằng mình là người “bất hạnh nhất quả đất”. Các bạn
biết đấy, khi có gì không theo ý muốn của mình, tôi thường tìm ai đó để đổ hết
tội lỗi lên đầu họ, nhiều nhất là bố mẹ tôi và tiếp đến là “số phận”.
Nhưng khi tôi theo học tại REACH, tôi phải
suy ngẫm lại hoàn toàn cuộc sống trước đây mà mình từng sống. Những khó khăn mà
tôi gặp chẳng là gì đối với những người bạn đồng khóa với tôi, sóng gió trong
cuộc sống mà tôi đối đầu chẳng xá gì những cơn bão mà họ phải gồng mình chống
chọi hằng ngày…Bạn bè đồng khóa với tôi có người vì hoàn cảnh gia đình mà không
có cơ hội để hoàn thành chương trình phổ thông - tôi thì có! Có người gia đình
tan vỡ - gia đình tôi thì vẫn bình yên! Có người có khuyết điểm về bản thân -
tôi thì lành lặn! Và có cả những người không có tình thương của bố hoặc mẹ
ngày từ khi lọt lòng… Tôi thật xấu hổ khi đã không trân trọng những gì mà mình
đã có từ mọi người trong gia đình.
Thật vậy, lúc ấy sao tôi thấy mình nhỏ bé
quá! Không ngờ lòng ích kỷ lại chiếm lĩnh con người tôi lâu như vậy!
Được giới thiệu đến với Trung tâm REACH từ
chị của mình (cũng là một cựu học viên), trong tôi lúc ấy suy nghĩ làm sao để
nhanh nhất có thể tiếp nối những điều tôi đang bỏ dở giữa chừng. Mỗi cây mỗi
lá, mỗi nhà một hoàn cảnh! Bố mẹ tôi không đủ sức để cho tôi học tiếp lên các
mức học cao hơn, vì hai em tôi cũng đang tuổi ăn, tuổi học. Tôi lúc ấy 19 tuổi,
tự nhận thấy mình phải làm cái gì đó trước tuổi 20 và để bố mẹ có thể chăm lo
tốt hơn cho hai đứa em tôi. Và tôi quyết định theo học tại REACH. Ngày phỏng
vấn tuyển sinh, ngồi trước thầy giáo của Trung tâm trong đầu tôi chỉ có hai
điều muốn nói: “Thưa thầy em đang rất cần một công việc” và “công việc là điều
mà em cần nhất bây giờ”.
Cũng khá bỡ ngỡ vì khi bước vào chương trình
học tôi cứ tưởng là mình chỉ học những điều cần thiết cho chuyên ngành đã đăng
ký. Nhưng thật sự rất rất …ngạc nhiên vì những điều tôi được học trước hết lại
là kỹ năng sống. Tôi đôi lúc cũng tự hào vì mình có những kỹ năng sống khá vững
vàng, nhưng khi vào học thì mới biết là mình còn thiếu sót nhiều điều. Những
hoạt động nhóm làm cho tôi và các bạn khác dễ dàng xích lại gần với nhau hơn, làm
quen với nhau một cách nhanh chóng. Những bài học kỹ năng được lồng ghép vào
các trò chơi tập thể khiến tôi rất thích. Tôi đã từng nghe nhiều về hình thức
chơi mà học như vậy trên các phương tiện
thông tin đại chúng nhưng lúc đấy mới là lúc tôi thực sự trải nghiệm lần đầu
tiên.
Bán hàng và chăm sóc khách hàng là một công
việc đòi hỏi sự năng động, hoạt bát nhiều hơn các ngành nghề khác. Qua một thời
gian học, chỉ ngắn thôi nhưng tôi bắt đầu thấy mục tiêu và con đường mình đi
ngày một sáng và rõ ràng hơn. Tôi kết thúc khóa học với một tấm bằng khá tốt
nhưng quan trọng với tôi không phải là bằng cấp mà những gì tôi học được ở đây.
Tôi học được cách chia sẻ chân thành, học được những kỹ năng trong công việc…và
học cách đánh tan cái suy nghĩ về cuộc đời tối đen của mình trước đây.
Lễ tốt nghiệp khóa 17 - REACH Huế |
Được nhận vào công ty Uni President ngay sau
khi kết thúc khóa học là một may mắn nữa với tôi. Đây cũng là một phần kết quả
học tập của tôi. Người dẫn dắt tôi trong công ty cũng là một cựu học viên của
chương trình, anh Phương. Tôi có một công việc khá tốt, một vị sếp tận tình và
một mức lương khá cao. Nhận tháng lương đầu tiên, kết quả của một tháng làm
việc, nhìn vào màn hình máy rút tiền tự động tôi không thể tin được vào mắt
mình, mặc dù đã biết đấy là điều hiển nhiên nhưng mọi thứ cứ như mơ vậy. Với số
tiền ấy, tôi cho những đứa em mình mua dụng cụ học tập, đóng tiền điện,
nước…trang trải được một phần nợ trước khi đi làm, phần còn lại tôi dành lại
chuẩn bị cho việc học của mình.
Bây giờ tôi là sinh viên của trường cao đẳng
Y tế Huế, mặc dù mới ở trình độ sơ cấp nhưng rồi tôi cũng sẽ học lên thêm nữa.
“Một hành trình dài bắt đầu từ một bước nhỏ, một cây cổ thụ bắt đầu từ một hạt
giống”. Cái gì cũng có thời gian để vận động và phát triển. Xã hội luôn phát
triển không ngừng những cá thể không thay đổi
kịp thời sẽ bị đào thải một cách nhanh chóng. Lúc này đây tôi mới thấy
quý những giây phút êm ả sau một ngày làm việc.
Người ta bảo “ Nước chảy về nguồn!” điều đó
thật đúng. Đa số những học viên sau khi kết thúc khóa học của mình đều tham gia
vào Câu lạc bộ cựu học viên, tôi cũng vậy. Cái cảm giác cho đi không cần nhận
lại thật là thú vị. Chúng tôi như những con chim đã đủ lông đủ cánh bay lượn
trên bầu trời và quay về chiếc tổ REACH để giúp đỡ những chú chim non khác. Không
ai bảo ai nhưng đấy là điều mà chúng tôi có thể giúp lại cho chương trình.
“Con người ta khác nhau chỉ ở cơ hội!”. Những
ai đang bỏ phí cơ hội hoặc nhận ra là cơ hội nhưng không dám nắm bắt lấy thì là
người hèn nhát. Vì vậy khi có cơ hội thì hãy bắt lấy, đừng sợ. Dù mọi việc có
không thành công như bạn mong muốn nhưng nó cũng sẽ cho bạn một kinh nghiệm. Và
kinh nghiệm đó sẽ không cho phép bạn được mắc lại lỗi lầm như trước đây
nữa. Tôi nói vậy vì có nhiều thanh niên
không nhận thấy sự giúp đỡ từ chúng tôi hoặc từ những nguồn hỗ trợ khác, họ thờ
ơ những hiện thực trước mắt. Họ trốn tránh chúng để tìm thấy sự an nhàn trong
cuộc sống nhưng tôi nghĩ điều đấy là phí công vô ích.
Các bạn biết rồi đấy dù sống không có mục
đích nhưng bạn vẫn phải sống cuộc sống của bạn. Chẳng ai trong chúng tôi có thể
sống giùm cuộc sống ấy cho bạn, nhưng chúng tôi có thể giúp bạn nhận ra được ý
nghĩa của cuộc sống. Và khi có mục đích thì bạn có thể sống tốt hơn, có ích
hơn. Hai bên đều là sống nhưng theo bạn cái nào tốt hơn? không chỉ bạn mà cả
mọi người xung quanh.
Đừng lo! Chúng tôi có đủ cơ hội cho tất cả
các bạn!
Lê Viết Quang
Cựu học viên lớp Bán hàngMarketing khóa 17
Trung tâm REACH Huế
0 comments:
Post a Comment