Hà Nội“nơi tôi sinh…Hà Nội, ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy…”

Câu hát như đang thì thầm câu chuyện nhỏ của chính tôi. Vào một ngày nóng như đổ lửa của tháng 7 năm 1986, mẹ sinh ra tôi ở nhà hộ sinh Hàng Bún. Rồi tôi được chuyển về căn nhà trong lòng phố cũ.
Khi bố mẹ đi làm, ông bà mải bán hàng, tôi hay thơ thẩn kê ghế đẩu ra ban công ngồi…ngắm phố. Ngói cũ, tường rêu như những bài hát mãi sau này tôi vẫn còn nghe.
Người ta hay so sánh Hà Nội của ngày ấy và bây giờ. Người ta so sánh xe cộ, so sánh tiếng ồn, so sánh bụi, so sánh mật độ giao thông, so sánh cả lòng người.
Với riêng tôi, khi so sánh Hà Nội ngày ấy – bây giờ, tôi hay nghĩ Hà Nội ngày ấy là những buổi chiều ngói cũ, tường rêu, loa phóng thanh của phường vang lên giọng hát Hồng Nhung “một thời đạn bom một thời hòa bình” trong khu phố cổ, còn Hà Nội bây giờ là phố Cầu Giấy nửa đêm chưa đi ngủ, nhạc của Lady Gaga phát ra từ dàn âm thanh của các shop thời trang. Tôi mê mải với Hà Nội ngày ấy – yên bình, trầm lắng. Tôi cũng yêu Hà Nội bây giờ - sống động, trẻ trung.

Rotterdam – tôi hay gọi thân thương là Rot

Khi mười tám tuổi rưỡi, tôi qua Rot học. Được mệnh danh là thành phố với cảng biển lớn nhất châu Âu, thậm chí lớn nhất trên thế giới nên trước khi đến Rot, tôi thường hình dung thành phố này bị bao vây bởi biển cả mênh mông và những con tàu cập cảng ồn ào.
Rot hóa ra không như vậy, từ thành phố này để đi ra tới biển cũng phải hơn 20km nữa. Rot chỉ có 1 con sông rất lớn, nước chảy cuồn cuộn vắt ngang thành phố với một cây cầu hình thiên nga kiêu hãnh.
Tuy nhiên, điều cuốn hút nhất về Rot với tôi lại không phải là con sông đó, không phải cây cầu, cũng không phải là cảng biển ở cách 20km hay là những con tàu vĩ đại. Điều luôn làm tôi luôn rợn ngợp, dù đã trải qua 5 năm ở Rot, đó là khoảnh khắc đứng ở ngã ba khu phố mà tôi trọ, và tự hỏi làm sao chỉ trong một khu phố nhỏ bé thế này có thể ôm trọn dân cư đến từ hơn 150 vùng đất khác nhau với đủ loại màu mắt, màu da, tiếng nói và những phong tục tập quán khác nhau. Điều đó với tôi thật kỳ diệu, bạn có nghĩ thế không?

Thanh Hóa – nơi tôi vừa đi qua



Tôi đã nghe nhiều về Thanh Hóa – rằng đây là một mảnh đất nghèo, một mảnh đất mà mọi người đã bỏ đi hết để ra thành phố lớn.
Khi tôi đến, ấn tượng đầu tiên đây đúng là một miền quê nghèo, nhưng không phải chỉ nghèo, mà đã & đang có rất nhiều công trình xây dựng mới mọc lên – những tòa nhà mới xây, những con đường mới mở, những cửa hiệu lấp lánh đèn mầu, những chi nhánh ngân hàng, nhà máy. Đúng là có rất nhiều người đã bỏ quê lên phố, nhưng không phải chỉ thế, mà còn có rất nhiều người đã bỏ phố để về quê.
Thăm Thanh Hóa lần này, tôi ghé thăm trung tâm REACH mới mở ở đây. Trong số nhiều gương mặt tôi đã gặp, có rất nhiều bạn đã từng vào nam ra bắc và rồi quyết định trở về. Các bạn đã tìm thấy những cơ hội học tập mới, những việc làm hứa hẹn, hay vì gia đình, vì bè bạn, vì thành phố Thanh Hóa bây giờ cũng sôi động và trẻ trung, và vì cũng có nhiều nhiều người từ nhiều miền đất đã tụ về đây.

Hơi thở của một thành phố?
Hơi thở của một thành phố phải chăng chính là bước đi của những người trẻ hôm nay? Bạn có nhận ra, qua mỗi cung đường, mỗi chuyến đi, mỗi đích đến, mỗi điểm dừng chân hay cả những chốn bình yên để trở về, chúng ta đã mang đến hơi thở ấm áp của lòng nhiệt thành tuổi trẻ?

Nguyễn Thị Vân Trang 
Chuyên viên dự án REACH
Tổ chức Plan tại Việt Nam





0 comments:

Post a Comment

 
Học nghề tại REACH - Trung tâm dạy nghề cho thanh niên © 2015. Powered by REACH
Top