Thời gian mới đó mà cũng đã hơn 4 năm rồi. Tôi còn nhớ như in những kỷ niệm tuyệt vời khi tôi học tại REACH. Tôi là cô bé ngoại thành chỉ học hết PTTH lên Hà Nội làm việc để kiếm sống, và mong muốn phụ giúp bố mẹ một phần. Tôi đi làm cho một tiệm bán báo nhỏ, hàng ngày bán báo, lúc rảnh tôi đọc báo, như định mệnh tôi vô tình đọc được thông tin tuyển sinh của REACH (đào tạo nghề miễn phí), tôi bừng sáng khi nhìn thấy ngành thiết kế đồ họa. Cuộc sống của tôi đã thay đổi từ đó.
Tôi đến, REACH là có thật, và tôi đã được xét tuyển vào lớp thiết kế. Tôi rộn ràng vui sướng, song cũng không khỏi lo lắng. Tôi đi học cũng đồng nghĩa với việc không gửi tiền về cho bố mẹ nữa. Bố mẹ đã động viên tôi rất nhiều. Và tôi tự nhủ sẽ vừa học vừa làm thêm để tự trang trải sinh hoạt phí. Niềm vui được bố mẹ ủng hộ, được học ngành mình mơ ước đã chắp cánh cho ước mơ của tôi từ đấy.
Lúc đó với tôi thiết kế đồ họa trên máy tính là một cái gì đó rất cao siêu, rất khó. Mà trước khi vào học, tôi thậm chí không biết một tẹo gì về máy tính. Chỉ nhớ thời đi học phổ thông, tôi học toán và hình cũng khá.
Những ngày đầu tiên bỡ ngỡ cũng qua mau. Thầy, cô thật gần gũi và ấm áp. Tôi tiến bộ lên nhiều, các bạn trong lớp mỗi người một quê, một hoàn cảnh khác nhau nhưng khi đến lớp thì đều hòa vào một nhịp, một tình yêu nghệ thuật. Các phần mềm như là những cây đũa thần kỳ giúp chúng tôi biến hóa… Tôi say mê theo từng công cụ, cái gì cũng thật hay và thú vị. Ngôi nhà Ites 9 thật xôm và vui vẻ, còn thầy giáo thì như người cha, người anh cả của chúng tôi.
Hội ngộ rồi chia tay!
Thoắt một cái khóa học đã kết thúc. Được thầy giáo hướng dẫn, chúng tôi mỗi người một ba lô hành trang đi xin việc. Mới ra trường kinh nghiệm còn chưa có nên cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên với sức trẻ và khát khao cống hiến tôi cũng tìm được một công việc.
Với mong muốn được làm việc mình yêu thích, được va chạm thực tế, tôi đã chuyển việc không ít lần, và mỗi lần như thế cũng là mỗi lần làm tôi thêm chán nản. Tôi trở về trường gặp thầy, thầy lại tiếp thêm sức cho tôi. Tôi còn nhớ có lần thầy thấy tôi sút cân thầy đã nói “em thế là thấm nghề rồi đó!” rồi thầy cười, tôi cũng cười (<_>)! Lang thang tìm việc trên mạng, nộp hồ sơ online… Cuối cùng anh bạn lớp tôi đã rủ tôi và một bạn nữa về làm cho một công ty chuyên về web. Tình bạn lớn dần thành tình yêu lúc nào không rõ. Hồi còn học cùng lớp, tôi rất it khi nói chuyện với anh vì anh là người miền Trung nói giọng khó nghe. Thế mà giờ lại thấy giọng anh thật ấm áp. Tôi học được ở anh rất nhiều!
Khó khăn rồi cũng ít đi, có khả năng và kinh nghiệm thực tế, tôi được các cơ quan tuyển dụng chú ý, dần dần tôi không còn phải đi tìm việc nữa mà công việc đã tìm đến tôi. Từ một nhỏ bán báo tôi đã trở thành một nhà thiết kế cứng tay trong lĩnh vực thiết kế tạp chí cao cấp. Tôi đã có một công việc đúng chuyên môn với mức thu nhập ổn định. Tôi có nhiều thời gian để lo cho ngôi nhà nhỏ của mình.
Vạn sự khởi đầu nan. Với tôi từ khi đến REACH tôi đã có được tình yêu và sự nghiệp.
Tôi yêu REACH, yêu thầy cô và các bạn ở REACH.

Trong tâm tôi luôn thầm cảm ơn Thầy, Cô!



Vũ Kim Dung – Cựu học viên lớp Thiết kế Webvà Đồ họa khóa 9 

0 comments:

Post a Comment

 
Học nghề tại REACH - Trung tâm dạy nghề cho thanh niên © 2015. Powered by REACH
Top