Mỗi tờ rơi - Mỗi hi vọng
Chắc hẳn ít bạn đọc mẩu truyện này của mình đã từng đi qua các nẻo đường, các con phố hay các khu chợ nghèo để phát tờ rơi nhỉ! Mình thì đã, đang và sau cả sau này vẫn muốn được đi phát những tờ rơi đó - những tờ rơi đong đầy ước mơ, giúp đỡ được bao con người và mở ra con đường tươi sáng cho những người cần đến nó. Dưới đây chỉ là một trong số rất nhiều người mà mình đã gặp, đã làm mình cảm thấy niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa: bác làm nghề quét rác.
"U, U, con nhờ U xíu, U bận lắm không?" 
"Gì đấy, mày lại vứt nhầm cái gì vào thùng rác chứ gì?" 
" Không không, con nhờ U cái này cơ mà...." - xoè ngay tờ rơi mình đang cầm trên tay, mặt toen hoẻn toe toét. 
"U ơi, U xem cái này đi, xong rồi thì U xem nhà U có con hay cháu thuộc diện như là: con nhà nghèo này, gia đình chính sách này, gia đình ly tán này, trẻ em tàn tật khuyết tật này... U bảo cho các cháu nó đi học, lấy cái vốn để đi làm U ạ." 
U quay mặt sang tôi, chân vẫn bước, tay vẫn làm: "Trời ơi, nhà nghèo thì tiền đâu ra mà học hành cơ chứ, ăn còn chẳng có. Tao cho chúng nó đi quét rác hết cho nhanh con ạ", rồi lại tiếp tục với công việc của mình. 
"Giời ơi, nói như U thì nói làm gì! Thế nếu mà miễn phí thì U có cho đi không?". Nhăn nhở, mình nói tiếp ngay sau đó: "Chẳng cho đi quá đi ấy chứ. Hề hề. Con bảo nhá, đây là trường hướng nghiệp chỉ dành riêng cho nhưng gia đình hoàn cảnh khó khăn này, gia đình ly tán này, khuyêt tật này, mồ côi này. Không phải ai muốn cũng vào đc đâu U ạ. Khó thế thì con  mới phải nhờ đến U hehe...Nếu có giấy chứng nhận ở phường xã nơi mình ở là gia đình như trong này ghi thì đảm bảo được đi học miễn phí và còn có thể nhận học bổng nữa. U tin không, ở đó còn được học cách làm người đấy. Có những đứa ngỗ ngược cực U nhá, không học hành gì. Thế mà vào đó các thầy cô dạy mà tự nhiên lại nền tính, biết suy nghĩ, muốn được đi làm bằng chính công sức mình bỏ ra đấy U ạ, con nói thật đấy!"
U nhìn mình một lúc. Tay đang đeo găng, mặt mũi bịt khẩu trang kín mít, công việc thì đầy ắp vì trời cũng đã nhá nhem tối nhưng U vẫn dừng lại, kéo mũ xuống, bỏ khẩu trang, tháo hẳn găng tay ra và nói: "Thật à, khu nhà U là cái khu nghèo ven sông này, bọn trẻ con nó sống cực lắm bay ơi. Thôi thôi được rồi, bay gấp giấy cho U, tay U bẩn lắm, bay gấp cẩn thân vào, nhét vào đây tối về U đọc cái. Bay có số điện thoại thì cho U luôn!". "Trong đây có hết rồi U ạ, U yên tâm, để con nhét vào túi cho U nhé"- nhanh tay mình gập vội tờ giấy và nhét vào túi để U còn làm việc không muộn quá rồi.
Đó, điều mình muốn nói ở đây đơn giản chỉ là mình đã thấy được những phản hồi tích cực từ chính những người cần đến những tờ rơi này. Nhìn hành động của bác quét rác đó, mình cảm thấy vui và hào hứng hơn hẳn. Trong 100 người bạn phát tờ rơi cho, liệu có được bao nhiêu người phản hồi tích cực lại ngay những gì bạn làm? 
Niềm vui đôi khi chỉ nhỏ bé vậy thôi nhưng cũng đủ để đong đầy thành một niềm hạnh phúc!
Hoàng Thị Ngọc

Cựu học viên lớp Thiết Kế Đồ Họa – Website Khóa 21

0 comments:

Post a Comment

 
Học nghề tại REACH - Trung tâm dạy nghề cho thanh niên © 2015. Powered by REACH
Top