Vậy là kể từ ngày ra trường trung tâm REACH đến giờ cũng đã được hơn ba năm ròng. Hôm nay ngồi bồi hồi nhớ lại chợt thấy nhiều kỷ niệm ùa về trên mỗi chặng đường đi qua, mỗi nơi tôi đã cống hiến niềm tự hào của trường.
 Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên cầm bộ hồ sơ không hoàn thiện đi đến nơi mình lựa chọn tại số 11B Bảo Khánh. Trước khi kết thúc khóa học tôi đã được tập huấn  kỹ năng phỏng vấn rất kỹ càng và chu đáo để mức độ thành công là cao nhất. Nào là áo trắng quần âu, giày tây, tóc vuốt gel, khi nói chuyện mắt phải nhìn thẳng…cũng dễ mà. Nơi tôi xin vào là một club tại phố cổ có khá nhiều khách du lịch nước ngoài nên họ đòi hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh. Ôi! Cái khó nhất là đây đây. Nói Tiếng Việt còn luống cuống ấp úng mà giờ còn sử dụng tiếng Anh nữa. Tôi đã được học trong khóa rồi nhưng có lẽ tôi vẫn không đủ tự tin. Nhưng tất cả ngày tháng tôi học để phục cho ngày hôm nay mà. Cố,cố!!!!! Bình tĩnh tự tin nào. Buổi tối đến thật nhanh. Tôi đã đóng bộ chỉnh tề nhưng chẳng có đôi giầy tây nào cả. Đi mượn bạn bè cũng chẳng đứa nào có. Đành xỏ tạm đôi giày của bố, to đùng lại còn chẳng giống phong cách của tôi chút nào cả, nhìn già già như bố già hai lúa. Tôi đạp xe băng băng trên con phố đông đúc, trong đầu miên man bao suy nghĩ về chỗ mình sắp làm. Số 7..9..11..đến rồi. “Chị ơi hôm nay em được hẹn phỏng vấn” - tôi hỏi một chị đang đứng trước cửa. Phù, chị ấy nói tôi ngồi đợi vì chị chủ đi vắng, nhẹ nhõm cả người. Trong thời gian đợi tôi có thể tĩnh tâm một chút và lấy lại bình tĩnh. Mấy bạn nhân viên trong quán thì cứ đi qua đi lại và nhìn tôi cười cười, mà lại không biết họ cười cái gì. Ngại thế! Mãi về sau các bạn mới kể nhìn tôi ăn mặc buồn cười quá. Uh, cũng đúng, mình còn thấy buồn cười nữa là các bạn. Rồi chị chủ cũng về ngồi đối diện tôi và nhìn sơ từ trên xuống dưới. Hết nhân viên nhìn giờ chủ cũng nhìn. Ngồi hỏi han vài câu may sao chị không bắn câu tiếng Anh nào cả. Cuộc phỏng vấn của tôi trôi qua nhanh chóng và tôi đã được nhận vào thử việc rồi đấy. Vui dã man! Vậy là từ hôm sau tôi đã được bắt đầu dùng những điều thú vị học được ở trường để bán đổi lại niềm vui. Những ngày đầu sao tôi cảm thấy vất vả và mệt mỏi thế. Lần đầu tiên phải thức đêm muộn như thế, đứng lâu như thế, đau hết cả chân. Có lúc bước lên cầu thang bị tê chân không nhấc được, phải đứng dựa lan can một lúc mới tiếp tục đi được. Có mấy bạn cũng thử việc giống tôi đã không chịu được và bỏ cuộc hết. Tôi cũng mệt vô cùng nhưng tự hứa không được quay lại vì tôi đang đi trên một cây cầu không dài nhưng nếu tôi không cố bước qua có lẽ chẳng bao giờ sang được bên kia. Hai ngày…ba ngày…bốn ngày…rồi tôi cũng dần quen công việc, quen môi trường. Tôi bắt đầu nói chuyện với các bạn, bắt đầu có tiếng cười và thấy vui mỗi buổi đi làm. Nhưng tôi vẫn chưa được làm đồ cho khách, chưa được nhận gọi đồ. Công việc hàng ngày là chuẩn bị đồ đạc, trong giờ làm phải đứng rửa cốc, học thuộc menu và tập rót rượu bằng một phương pháp khác không giống ở trường tôi đã được học. Phải trải qua khoảng 20 ngày tôi mới bắt đầu được thể hiện mình với khách. Thật may mắn, những món đồ tôi làm chưa bao giờ có lời phê bình cả. Khách rất quý tôi. Không chỉ có khách Việt Nam mà khách nước ngoài cũng vậy. Tôi đã kết bạn với họ, chơi với họ. Họ thật sự thấy vui khi đến quán, và mỗi lần như vậy tôi cũng đã được tip. Mới đầu cầm tip tôi thấy ngại thế. Nó giống như đồng tiền thương hại. Nhưng qua thời gian làm việc tôi mới ngộ ra là càng được tip nhiều đồng nghĩa với việc mình là một nhân viên tốt. Trên điện thoại, email tôi đã có thêm rất nhiều những liên hệ mới.

                    Những người bạn phương Tây mới
Mọi sự mới bắt đầu từ đây, phía trước còn nhiều điều mong chờ lắm! Làm được ba tháng tôi quyết định thay đổi môi trường. Tôi muốn đi thật nhiều, đối diện thật nhiều những áp lực, những khó khăn để hoàn thiện mình tốt hơn. Địa điểm mới tôi lựa chọn nhà hàng DON’S Việt số 16 ngõ 27 Xuân Diệu, Tây Hồ. Đây là một nhà hàng Âu - Á khá nổi tiếng chuyên nghiệp với đồ ăn, uống rất đắt nhưng chất lượng. Đi phỏng vấn cũng thấy hóc búa nhưng thật may mắn lại thành công. Bước sang môi trường này sao mà nhiều cái mới thế. Ở chỗ làm cũ tôi được vui chơi với khách thoải mái bao nhiêu thì ở đây ngược lại. Những ngày đầu để thích nghi môi trường mới thật là buồn chán. Bao nhiêu điều mới mẻ về sự chuyên nghiệp được bày ra hàng ngày và tôi phải làm quen thật nhanh chóng. Phải mất một tháng tôi mới thích nghi được. Chỗ làm cũ của tôi chỉ có 4 nhân viên, sang đây tôi làm cùng với 100 nhân viên. Mỗi người một tính cũng khá phức tạp để hòa đồng tất cả. Những cuộc khẩu chiến cũng bắt đầu xảy ra. Nhưng tất cả những khoảnh khắc đó đều là kỷ niệm thật vui và lắng đọng. Rồi ngày tháng trôi qua thật nhanh, tôi đã làm được một năm. Tôi đã học được rất nhiều điều từ nơi đây. Tôi đã cứng cáp hơn rất nhiều. Làm ở đây tôi không thêm được vị khách phương Tây nào vào danh bạ nhưng đổi lại tôi lại có thêm rất nhiều bạn đồng nghiệp mới đáng để học hỏi. 
Những đồng nghiệp mới đầy tài năng 
Tôi đã trải qua club, restaurant ( nhà hàng ) và giờ tôi muốn mình thử thách với barista (café). Điểm dừng chân tiếp theo là Espresso, chi nhánh nhỏ của công ty lớn tại Tràng Tiền Plaza. Ai nói làm cafe là dễ? Thực ra nó khó và đòi hỏi tính chất nghệ thuật cao. Sao cái gì mới mẻ cũng khó thế nhờ…Làm cốc café nâu đá, đen đá, bạc xỉu thì dễ nhưng đây lại là quán café  Ý, đòi hỏi đúng định lượng, đúng quy trình làm, đúng nhiệt độ. Chưa xong đâu nhé, tôi còn phải học đánh bọt sữa để đổ tạo hình nghệ thuật. Môn này khó nhất vì đa dạng, phong phú và đủ tính chất hoang dã luôn. Khó không có nghĩa tôi bỏ cuộc. Khó không có nghĩa tôi không làm được. Nói thế các bạn đủ hiểu rồi đúng không? Trải qua một tuần học hỏi cấp tốc tôi đã có thể làm được. Giờ tôi được gọi thêm một cái tên mới: Barista. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Tôi lại đối diện với một môi trường mới, lại trải qua một  thử thách mới và điều đặc biệt là kết nối với nhiều bạn mới.
Đồng nghiệp tại Espresso
Tôi đã hoàn thành sứ mệnh tại Espresso rồi. Giờ tôi đã đủ tự tin để xin vào vị trí bar trưởng. Lasa Club 85 Hàng Đào sẽ giúp tôi đảm đương sứ mệnh ấy. Làm bar trưởng cũng không khó đâu, chỉ cần biết kiến thức về bar và bao quát công việc, phân công nắm bắt tình hình của quán. Tôi đã làm được đấy
LASA và những người bạn
Tôi chỉ mới tóm tắt một số bến dừng trên con đường tôi đang đi. Còn nhiều chặng lắm! Còn nhiều niềm vui và cũng không ít nỗi buồn lắng đọng khi thời gian trôi qua. Nhìn lại tôi cũng thấy khá hoảng tại sao tôi có thể đi qua nhiều bến đậu đến vậy, và giờ đây bến đậu cuối cùng trong quãng thời gian này không có nghĩa là tôi sẽ dừng lại. Tôi nghe ai đó đã nói: “Cuộc đời là những chuyến đi mà”. Những lúc gặp khó khăn ùn ùn kéo đến, tôi tưởng như mình gục ngã nhưng  thầy Tuấn đã dạy tôi: “Cuộc đời là biển cả. Ai không bơi sẽ chìm! Chúc em thành công”. Đấy là cầu nối niềm tin, là mốc chính để tôi suy nghĩ và vượt qua. Em vô cùng biết ơn các thầy cô và toàn thể trung tâm REACH, tổ chức Plan Việt Nam đã tạo cơ hội ươm mầm nảy hạt để cho chúng em có thêm đôi cánh bay cao và bay xa hơn nữa. Các bạn đi sau hãy cố gắng nhé!!!!!
                                                                                        Nguyễn Đức Thọ
                                                                                       LớpNghiệp vụ Bàn – Bar Khóa 15
* ** *********

0 comments:

Post a Comment

 
Học nghề tại REACH - Trung tâm dạy nghề cho thanh niên © 2015. Powered by REACH
Top