Đúng là
Alumni, nói là làm hết mình, mà đã làm
thì vui, đi đến đâu vui đến đấy. Hôm đó chúng tôi có kế hoạch tổ chức Halowen
vui chơi và tặng quà cho trẻ em làng chài ven sông Hồng. Không chỉ có chúng tôi
mà còn có cả các bạn ở Câu lạc bộ IGO trường FPT và đội tình nguyện SOB (School
On Board) cùng tham gia. Tất cả chúng
tôi ai cũng năng động, nhiệt tình. Hình ảnh các em nhỏ bên cạnh chúng
tôi giống như một gia đình WE ARE A FAMILY. Không ai trong chúng tôi ngại khó
khăn, vất vả cả cho dù chúng tôi có phải đi bộ cả hai cây số trên bãi đất phù sa của
sông Hồng đầy bụi cát dưới cái nắng hanh của ngày cuối tháng 10.
Chúng tôi hóa
trang thành các nhân vật và vui đùa trò chuyện với các em nhỏ. Tiếng nói tiếng
cười hòa quện trên những gương mặt rạng rỡ và hồn nhiên của các em và cả chúng
tôi nữa. Vui nhất là lúc phát quà, mọi người cùng ùa lên. Tôi có cảm giác rằng
những đôi bàn tay của chúng tôi đong đầy tình yêu thương khi trao những món quà
dễ thương cho các em. Và khi các em đón nhận tình yêu thương đó các em lại trao
lại cho chúng tôi tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Lần đầu tiên
tôi nhận thấy giá trị đích thực của đôi bàn tay, nó mang lại không chỉ của cải,
vật chất mà còn mang lại tình yêu sự ấm áp.
Giờ chia tay
đã tới rồi, chúng tôi và cả các em nữa đều phải quay lại với những công việc
hàng ngày của mình. “Bao giờ các anh chị lại tới?” là câu hỏi các em hỏi nhiều
nhất trong lúc này. Hạnh phúc biết bao nhiêu khi biết rằng có người luôn mong
chờ mình tới. Chúng tôi chắc chắn sẽ quay lại các em ạ, quay lại để tìm lại
những cảm giác ngọt ngào của tuổi thần tiên, được cười, được hát thật thoải
mái, quay lại để thấy mình thật có ý nghĩa trong cuộc đời này.
Hà Nội, ngày
31, tháng 10, năm 2011
Đào Xuân
Nhanh
Cựu học viên lớp Nghiệp vụ Bàn và Pha chế khóa 20,
0 comments:
Post a Comment