Vào một ngày đầu thu tiết trời có chút se lạnh, nhưng không khí lại rất dễ chịu. Hôm nay trên đường đến chỗ làm tâm trạng tôi rất vui, tôi ngắm cảnh vật xung quanh, ôi sao mà thú vị thế. Thực ra thì cảnh vật vẫn thế, hàng cây vẫn thế và những tòa nhà vẫn đứng đó chỉ có thâm trạng của tôi đang rất hớn hở vì hôm nay tôi có một kế hoạch rất thú vị liên quan tới chuyện tình cảm.

Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường sáng dậy sớm dọn nhà cửa, ngồi máy tính xem tin tức xã hội ra sao. Nhưng đôi lúc tôi ngồi trước máy tính chỉ để đọc những tâm sự của những bạn không quen. Đúng là cuộc sống, sao lắm cảnh làm ta phải ngồi lại rồi không biết nói gì rồi chỉ biết thở dài ôi cái cuộc đời này! Đã chín giờ rồi, phải đi làm thôi, lại phải đi xe buýt. Chán! Đừng hỏi đến bao giờ mình mới có cái xe máy để mà đi đây. Mồm thì cứ kêu nhưng chân vẫn cứ phải bước đi ra bến xe để đón xe đi làm. Bước lên xe, bụng thì khó chịu, mắt thì hoa, tai thì ù. Cảm giác say xe đang dồn lên tận cổ. Ôi ôi cố lên nào, gần tới nơi rồi. Cuối cùng thì cũng đã tới nơi. Đi bộ một đoạn vào điểm  bán hàng thấy cũng dễ chịu hơn chút. Hazzz! Lên đến nơi tôi dọn hàng chuẩn bị để cho khách lên mua cơm. Hôm nay may mắn thế, cuối cùng tôi cũng bán hết số cơm được giao. Vui quá đi mất. Đang ngồi nghỉ thì có một khách gọi mua coca tươi.

-  Em ơi! Cho anh 3 cốc coca nhé
-  Dạ, vâng!

Chết rồi! Hết cốc. Làm sao bây giờ. Tôi chạy ngay sang gian hàng bên cạnh, nhưng họ chỉ có cốc nhỏ. Tôi quyết định lấy sáu cốc nhỏ thay  vì 3 cốc to. Thế nhưng, tôi không phải là người được ra quyết định cuối cùng. Đồng nghiệp của tôi – người quản lý máy rót coca chỉ rót có năm cốc nhỏ thôi. Ngại quá! Tôi ngậm ngùi.

-  Anh cho em gửi coca ạ!
-  Uh, cảm ơn em. Nhưng em đưa năm cốc thế này thì ai được ai chăng
-  Em xin lỗi, bên em hết cốc, lần sau anh mua em sẽ khuyến mại thêm ạ!

Nói xong tôi vội vàng quay lưng bước nhanh về quầy hàng. Mặt tôi nóng bừng, chân tay run lập cập, tôi thầm trách bạn đồng nghiệp sao không rót hết sáu cốc đi chứ, tiếc gì một cốc nhỏ mà làm cho khách không hài lòng.

Tôi cứ áy náy mãi. Cũng từ ấy trưa nào tôi cũng để ý người khách hàng đó, xem anh có gọi coca nữa không. Nhưng cũng từ đó  không thấy anh gọi coca nữa. Rồi không hiểu vì sự áy náy hay vì một điều nào đó mà tôi thường xuyên để ý tới anh. Hai tháng làm việc tại đây, ngắm anh đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi. Anh có đôi mắt buồn và nụ cười cũng chẳng giống ai. Mỗi lần nhin anh cười tôi cứ ngỡ anh khóc. Cứ đến giờ cơm trưa tôi lại thấp thỏm, anh đâu nhỉ, sao chưa thấy tới? Không biết tôi đã thích anh từ lúc nào. Mỗi lần thấy anh, trống ngực tôi lại đập thình thịch. Bình tĩnh lại nào! Tôi cứ nghĩ, lẽ nào đây là duyên phận chăng? Khi mới vào đây làm việc tôi cũng chỉ xác định làm một tháng để lấy kinh nghiệm thôi, nhưng đứa bạn thân của tôi lại xin vào làm cùng nên tôi quyết định ở lại làm thời gian nữa rồi nghỉ. Nào ngờ, tôi lại loạn nhịp vì một người con trai xa lạ.

Nhưng rồi tôi cũng quyết định nghỉ việc tại đây vì tôi đã tìm được công việc mới ổn hơn. Vui vì tìm được việc mình thích, có chút buồn vì không còn được ngắm anh thường xuyên nữa. Hazzz! Trước khi nghỉ việc, tôi lên kế hoạch làm quen với anh. Tôi không quên nhờ những người bạn của mình giúp đỡ.

Tôi hồi hộp chờ đợi.

Hôm nay tôi lên điểm bán nhưng không phải để làm việc mà để làm quen kết bạn với anh. Tôi mua một bánh pizza và một cốc coca. Tôi nhờ một chị đồng nghiệp tại đây bưng ra bàn cho anh. Anh đang ngồi cùng bạn bè trong công ty chuẩn bị ăn cơm trưa. Còn tôi, tôi ngồi ở một bàn phía xa với một ly café đen nóng. Khi chị đồng nghiệp của tôi mang món quà đến đưa cho anh, anh và những người bạn thấy bất ngờ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chị bạn của tôi nói với anh:

-   Có một bạn gái muốn làm quen với em đấy.
-   Ai thế hả chị?
-   Bạn ấy ngồi bàn kia

Chị chỉ bàn tôi đang ngồi cho anh rồi rảo bước về phía quầy hàng.

Anh đứng dậy, chậm rãi tiến về phía tôi

-  Sao em lại tặng quà cho anh?
-  Dạ, vì, vì em muốn làm quen với anh (tôi run bắn, nói mãi mới thành câu)

Anh cười ngượng, rồi chẳng nói thêm gì nữa và quay lưng đi về bàn cùng các bạn của anh. Tôi đỏ mặt, ngồi phịch xuống ghế, tim đập mạnh. Bạn tôi chạy lại gần và hỏi tôi

-  Thế nào rồi mày? Anh ý nói gì?
-  Từ từ để tao bình tĩnh lại đã.

Hết giờ cơm trưa, anh và các bạn lục tục kéo nhau về công ty. Tôi có cảm giác anh không dám nhìn về phía tôi, còn các bạn của anh thì ngó nghiêng một cách tò mò. Tôi vẫn ngồi đó, ly café thì đã nguội từ lâu. Hazzz! Thế là một ngày trôi đi tôi chẳng biết ý anh thế nào.

Mấy ngày hôm sau tôi quay lại điểm bán để lấy nốt một số đồ cá nhân trước khi chuyển việc. Tôi lại gặp anh, tôi ngỏ ý muốn được ngồi nói chuyện cùng anh. Anh ngại ngùng

-  Tới giờ anh phải làm việc rồi, có gì em cứ nói đi.
-  Em chỉ muốn mời anh ra bàn ngồi nói chuyện với em thôi, thực lòng em muốn làm quen với anh.
-  Ừ, anh xin lỗi nhưng anh đã có bạn gái rồi.

Câu nói của anh như gáo nước lạnh dội vào đầu tôi, tôi chỉ muốn trốn đi đâu mất tiêu

-  À, vâng, em cảm ơn anh đã nói chuyện

Nói xong tôi lí nhí chào anh và quay mặt đi thật nhanh. Tôi thấy sao mình vô duyên đến thế. Tôi cứ tự trách mình sao không tìm hiểu kỹ hơn về anh trước khi làm quen nhỉ?



Chao ôi! Đó có phải là tình yêu không nhỉ?  Tôi đã từng đọc, từng xem những câu chuyện tình rất lãng mạn cơ và chẳng giống chuyện của tôi một chút nào. Nhưng điều đó không quan trọng. Với tôi đây là kỷ  niệm không thể quên. Dù sao tôi đã biết loạn nhịp trước một người con trai.

Truyện ngắn của 
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Cựu học viên lớp Thiết kế Web và Đồ họa khóa 21, 


0 comments:

Post a Comment

 
Học nghề tại REACH - Trung tâm dạy nghề cho thanh niên © 2015. Powered by REACH
Top