22h đêm, mình về đến nhà sau một ngày mệt mỏi. Lên mạng đọc báo, hiện trước mắt mình là bài báo về: “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10/8”. Báo chí cập nhật tin tức nhanh thật đấy. Đọc bài báo mà lại nghĩ về ngày hôm nay, mình đã nhận ra một điều rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác.

Chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm nhưng những hậu quả của nó để lại đến giờ vẫn còn hiện hữu. Những vết thương do chất độc da cam vẫn đang ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe của rất nhiều người dân Việt Nam…”Hà Thị Hải, ở xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình, dù thân hình cong vẹo, đôi chân bên ngắn bên dài, mỗi bước đi của em là sự nỗ lực đến bặm môi ứa máu bởi di chứng của chất độc da cam đã khiến các cơ xương của em ngày càng biến dạng, co rút. Vậy mà em vẫn là đứa con “may mắn” nhất trong gia đình có tới 5 người nhiễm chất độc da cam ấy. Hải vẫn còn tỉnh táo để được cắp sách đến trường, nhưng cũng chỉ đến hết lớp 4, Hải phải nghỉ học để ở nhà trông em. Hai đứa em của Hải đều dở dở ương ương. Khi tỉnh táo, hai đứa em ấy lại là lao động chính trong gia đình bởi bố mẹ Hải đều đã già lại thường xuyên đau yếu bệnh tật. Vậy nhưng “hai lao động chính ấy” nhiều phen xuống đồng cấy lúa đã làm bà con xung quanh khiếp đảm mỗi khi phát bệnh lên cơn đuổi đánh mọi người”.

Không chỉ có hoàn cảnh thương tâm của gia đình Hà Thị Hải, còn rất nhiều những hình ảnh thương tâm của nạn nhân chất độc da cam đang hiển hiện ở rất nhiều nơi. Như gia đình anh thương binh Mai Xuân Định ở xã Nam Bình, huyện Kiến Xương. Sau những năm tháng chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam bộ, đất nước hòa bình, anh trở về cuộc sống đời thường với một cơ thể không mấy lành lặn. Cũng lấy vợ, sinh con nhưng con anh - cháu Mai Xuân Thiện đã gần 20 tuổi, cân nặng không đầy 20 kg. Cả người em co quắp, chân tay cong gập, vặn vẹo. Thiện nằm liệt giường, không nói, không cười, không nhận thức. Với gia đình anh Định, nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Hai người anh và chị của Thiện đều nhiễm di chứng chất độc da cam, da dẻ sần sùi, mụn nhọt nổi khắp người, tâm trí lúc tỉnh lúc quên. 

Đó chỉ là 2 trong số rất nhiều trường hợp nạn nhân chất đôc màu da cam mà mình được nghe và tận mắt chứng kiến. Nửa tháng trước, mình có nhận được thư mời tham dự ngày đi bộ của “CLB Khát vọng tuổi trẻ”, mình đã đăng ký với ý nghĩ đơn giản rằng có thêm một buổi đi chơi với các bạn. Thế rồi, hôm kia lại nghe chị Trang (đại diện Plan tại REACH) nói về ngày đi bộ này, mình cũng rất háo hức đi xem. Mình đến rất sớm, từ lúc chưa cấm đường, từ lúc mọi người bắt đầu dựng sân khấu, treo băng rôn. Mình đã bật cười khi bắt gặp cảnh các mẹ, các bà cao tuổi hỏi các chú công an về cách thức tham gia ngày đi bộ. Thú thực, đến thời điểm đấy, nạn nhân chất độc màu da cam vẫn còn là cái gì đó mơ hồ với mình lắm. Mình nghĩ đơn giản đó chỉ là một căn bệnh không có thuốc chữa. căn bệnh ở đâu xa xôi lắm chứ không ở chỗ mình, không ở trên đất Hà Nội này.


Rồi mình đã được gặp những con người bằng xương bằng thịt nhưng ko bao giờ có được hạnh phúc làm người trọn vẹn, được gặp những người không bao giờ biết đến niềm vui của cuộc sống khi phải mang trong mình một thứ chất độc – Chất độc màu da cam. Bây giờ mình đã hiểu, cái thứ chất độc mà Mỹ đã gieo trên Việt Nam nó kinh khủng như thế nào Mình đã không dám nhìn họ và mình thấy rằng thật có lỗi khi mình được sinh ra lành lặn mà họ thì không. Mình thật sự xúc động, khi gặp họ, mình cảm thấy mình thật nhỏ bé. Mình đã từng trách ông trời, trách bố mẹ rằng tại sao sinh ra mình mà lại không cho mình một cuộc sống như mình mong muốn. Nhưng hôm nay mình mới thấy, mình thật may mắn hơn nhiều người vì mình còn được là người là một con người hoàn thiện, biết khóc biết cười,... Mình rất khâm phục những con người đấy, dù họ có mang trong mình bệnh tật, họ vẫn cố gắng sống, sống để cho nhân loại thấy được ý chí quật cường của con người Việt Nam. Nếu là mình, không biết mình có kiên cường, kiên trì chịu đựng như họ không nữa? Quả thật là mình may mắn! Mình may mắn rất nhiều.


Chợt nhận thấy việc hôm nay mình đã làm có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Nó giúp mình hiểu ra một điều rằng cuộc đời này còn rất nhiều người không được bằng mình. Xin cảm ơn những người lính, những người đã chiến đấu và hi sinh cho đất nước. Họ đã không quản ngại thân mình để bảo vệ đất nước. Xin chia buồn tới tất cả các nạn nhân chất độc màu da cam, sự thiệt thòi của các bạn chính là sự hy sinh vĩ đại, là công lao to lớn nhất mà các bạn đã đóng góp cho cuộc đời này.

Hi vọng sẽ có một ngày nào đó, các bác sĩ  sẽ tìm ra được các phương pháp chữa bệnh để chữa khỏi chất độc mang tên Màu dam cam. Chất độc đấy sẽ được loại bỏ và những người bị nhiễm chất độc sẽ khỏi bệnh và có một cuộc sống khác, một cuộc sống hạnh phúc hoàn toàn xứng đáng với những gì họ đã phải chịu đựng.

Cảm ơn chị Trang, cảm ơn REACH và cảm ơn tất cả các bạn tham gia ngày đi bộ hôm nay. Cảm ơn mọi người đã cho mình thấy rằng mình thật là may mắn và hạnh phúc.

Cảm ơn tất cả!!!

Ngày 7 tháng 8 năm 2011

Đặng Thị Dung 
Cựu học viên lớp Bán hàng &Marketing khóa 20


0 comments:

Post a Comment

 
Học nghề tại REACH - Trung tâm dạy nghề cho thanh niên © 2015. Powered by REACH
Top